Người "giữ lửa" gia đình

Gia đình | 09:20 Thứ Năm ngày 22/06/2017
(HNMO) - “Người ta nói "phúc đức tại mẫu", các con tôi trưởng thành, gia đình tôi ấm êm như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ “nhân vật chính” này đây. Bà ấy là người đã tạo dựng nên nền nếp gia đình từ chính tấm gương của mình” – Đó là những lời trân quý cụ ông Phạm Kim Bảng dành cho cụ bà Trịnh Thị Kê. 

Hậu phương vững chắc

Tay lật tấm thiệp cưới vẫn được gìn giữ cẩn thận, cụ Kê bồi hồi nhớ lại những ngày đầu nên duyên chồng vợ: “Năm 1955, chúng tôi lấy nhau. Đám cưới của chúng tôi là đám cưới theo nếp sống mới đầu tiên ở Xuân La. Nghi thức tổ chức đơn giản với trà và bánh kẹo nhưng vui vẻ, hạnh phúc lắm. Cưới xong, ông ấy tiếp tục đi công tác tại Quân khu Việt Bắc, tôi ở nhà và sinh con. Khi đó, khó khăn lắm, tôi vừa một mình chăm con nhỏ, vừa phải tăng gia sản xuất, trồng khoai, trồng rau, nuôi lợn để có cái ăn. Nhưng nhớ lời chồng dặn "ở nhà chăm con, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về” là tôi lại có thêm động lực để cố gắng”. 
 

Gia đình hai cụ Phạm Kim Bảng và Trịnh Thị Kê. 

Cùng sinh ra và lớn lên ở làng Quán La Sở (nay là phường Xuân La), vợ chồng cụ lại cùng công tác tại Báo Thủ đô (nay là Báo Hànộimới) nên có rất nhiều kỷ niệm. Cụ ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp in do Báo Thủ đô quản lý, còn cụ bà khi đó, với sự nhanh nhẹn, thông minh, được giao trực tổng đài và thủ quỹ. Tuy vất vả nhưng cả hai vợ chồng đều hiểu công việc của nhau, luôn tạo điều kiện tốt cho nhau hoàn thành công việc. Những năm chiến tranh ác liệt, theo sự điều động của cấp trên, cụ ông phải trực tiếp điều hành một phân xưởng in ở nơi sơ tán cách Hà Nội hơn 40 cây số. Để tránh bom đạn, các con của hai cụ phải theo bố đến nơi sơ tán. Còn cụ bà ở lại Hà Nội trực tổng đài để kịp thời nhận tin từ mặt trận báo về, hết giờ làm lại đạp xe 4 tiếng về nơi sơ tán để chăm sóc chồng con...

"Những ngày khó khăn ấy, cả gia đình tôi sinh hoạt trong căn phòng 13m2. Vợ chồng phải căng giấy dầu làm phòng cho các con học bài. Khi ấy, cứ tối đến là cả nhà cùng học: hai vợ chồng đọc sách, các con học bài. Tôi muốn làm gương để các con noi theo, hình thành thói quen tự giác học bài, đọc sách mỗi ngày” – cụ Kê nhớ lại. 

3 người con của hai cụ đã không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, đều trưởng thành, thành đạt trong cuộc sống và có những đóng góp cho xã hội.


Chữ Nhẫn giữ gìn hạnh phúc

“Giờ vợ chồng tôi ở với con trai út, các con, các cháu đều đi làm, đi học nên chúng tôi ở nhà đỡ đần chăm nom nhà cửa, cơm nước” – bên ly nước vối thơm nồng, cụ Kê tiếp tục kể câu chuyện về gia đình mình với khuôn mặt ngời lên vẻ mãn nguyện. Hai vợ chồng cụ sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Ngay từ những ngày đầu làm mẹ, cụ đã luôn tâm niệm: Không chỉ dạy con kiến thức mà điều quan trọng là hình thành nhân cách, lối sống đúng đắn cho các con. Các con phải biết yêu thương, chia sẻ, sống chân thành và đúng mực. 

Chỉ vào chữ “nhẫn” được treo trang trọng nơi phòng khách, cụ tâm sự: “Tôi treo chữ "nhẫn" trong nhà để các con, các cháu luôn hiểu sự kiên nhẫn sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình sống tốt hơn, tình yêu thương từ sự nhẫn nhịn ấy càng bao dung hơn. May mắn thay, các con của tôi từ trai, gái, dâu, rể đều trọng chữ “nhẫn” nên cuộc sống gia đình tôi luôn êm ấm, thuận hòa”.

Khi các con đến tuổi lập gia đình, hai vợ chồng cụ tôn trọng sự lựa chọn của con, chỉ căn dặn các con hãy luôn yêu thương, trân trọng để gia đình luôn có thật nhiều tiếng cười.

“60 năm về trước, ngày đầu tiên về làm dâu, tôi cũng từng lo sẽ khó hòa nhập được với gia đình chồng nên bây giờ tôi rất cảm thông cho con dâu. Tôi chủ động chuyện trò, tâm sự, tạo không khí thoải mái nhất cho các con. Gia đình tôi cũng không có sự phân biệt trai, gái hay dâu, rể”, cụ Kê nói.

Giữ nếp nhà người Tràng An

Tuy tuổi đã cao, cụ Kê vẫn luôn đỡ đần các con đi chợ, nấu cơm khi họ bận rộn. Sự thông cảm với công việc của các con và chấp nhận một số khác biệt trong cách sống giữa các thế hệ... khiến không khí gia đình bà luôn thoải mái, hạnh phúc, tình cảm dâu, rể, con cháu với bố mẹ, ông bà càng thêm gắn bó.

Để có được điều đó, cụ Kê bật mí, người phụ nữ phải là người "giữ lửa" trong gia đình. Ngoài việc làm gương, cụ còn dạy các con dâu, cháu gái những món ăn truyền thống của Hà Nội, những phép tắc cư xử của người Tràng An... 

“Mẹ tôi luôn kể cho con cháu nghe, người Hà Nội xưa một bước ra đường cũng áo dài, đi đứng khoan thai, nói năng, ăn uống nhỏ nhẹ. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi phải giữ nếp sinh hoạt xưa để xứng danh là người Tràng An. Vì thế, đại gia đình chúng tôi có chung một thói quen, một quy tắc là cứ về tới nhà, việc đầu tiên là các con, cháu phải thăm hỏi ông bà, bố mẹ. Đơn giản vậy thôi nhưng điều đó thể hiện lối sống của một gia đình nền nếp, truyền thống” – ông Phạm Thanh Quang, con trai cả của hai cụ chia sẻ. 

Là gia đình có 4 thế hệ chung sống, nhưng điều mà người dân trong làng Quán La Sở luôn ngưỡng mộ gia đình cụ là sự ấm êm, tình cảm, kính trên nhường dưới, giữa bố mẹ và các con không hề xảy ra chuyện to tiếng bao giờ. Ngoài những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa, hai cụ còn có một “kho báu” nữa dành cho con cháu. Đó là bộ ảnh quý chụp đại gia đình từ xưa đến nay được cất giữ cẩn thận. 

“Đây là tấm thiệp cưới của vợ chồng tôi từ năm 1955, tấm ảnh này là các con khi còn nhỏ, còn đây là ảnh đại gia đình đủ con, cháu, chắt”- cụ Kê say sưa giới thiệu… Bộ ảnh ấy, không chỉ cho thấy sự bền vững của một nếp nhà qua thời gian, một hạnh phúc bất tận, mà còn là cả một không gian văn hóa Hà Nội xưa, thanh bình và hào hoa.
Việt Hưng
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo